Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

TÌNH NGUYỆN

CÔNG TÁC TÌNH NGUYỆN



"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí.”
(Ostrovski)
            Nhà văn Ostrovski đã nhắc nhở chúng ta về lẽ sống ở đời. Và quả thật, thời gian thấm thoát trôi qua, cuộc đời của con người luôn hữu hạn so với sự tuần hoàn của đất trời. Ai cũng chỉ sống được có một lần, nên hãy sống làm sao để cái tâm còn mãi. Nhất là tuổi trẻ chúng ta ngày nay, ngoài việc học hành, giải trí cũng cần gắn với các hoạt động tình nguyện. Vì đây không chỉ mang lại lợi ích cho tha nhân mà còn cho chính niềm hạnh phúc và thăng tiến bản thân về mặt nhân đức.
            Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết trong bài ca bất hủ của mình “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, làm gì, em biết không, để gió cuốn đi...” Đúng như vậy, xã hội hiện nay phát triển dần với các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng dường như mặt đạo đức của con người cũng dần biến đổi. Nói thế, không phải ai cũng xấu cả, vẫn có những người thầm lặng hi sinh, cống hiến sức mình bằng cách này hay cách khác tham gia các hoạt động tình nguyện. Nhưng vẫn có một phần không nhỏ các bạn trẻ không thèm để ý đến vấn đề này. Vậy “hoạt động tình nguyện” là gì? Có nhiều người hiểu đơn giản “tình nguyện” là tự nguyện nhưng thực ra tự nguyện chỉ là một yếu tố nhỏ trong “tình nguyện”. Dựa trên tinh thần tự nguyện chúng ta làm những việc có ích cho người khác, cho cộng đồng, đó mới là tình nguyện. Hơn nữa, những người làm công việc này họ biết biến tình yêu thành hành động. Chẳng hạn, đất nước Việt Nam- một đất nước có truyền thống đoàn kết và lối sống tình nghĩa là phẩm chất nổi bật của cả dân tộc. Từ xưa đến nay, lịch sử của ta đã chứng minh điều đó. Điển hình từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, phải làm sao khi đất nước ta đang đối mặt với giặc đói, giặc dốt, giặc xâm lăng?  Trước mắt Đảng ta xác định cần giải quyết hai vấn đề đầu là giặc đói- dốt. Một phong trào mang tính tình nguyện toàn dân đã xuất hiện. Hầu hết các gia đình Việt Nam lúc đó đều có “hũ gạo tiết kiệm”, mỗi bữa ăn bớt một nắm gạo trong khẩu phần ít ỏi của mình để cứu giúp những người bị đói. Các “Tuần lễ Vàng” đã rầm rộ diễn ra ở nhiều nơi. Hưởng ứng phong trào, có gia đình tư sản ở Hà Nội đã hiến 2000 lạng vàng vào quỹ “Kháng chiến kiến quốc”. Ngay cả Bác Hồ kính yêu cũng tình nguyện bỏ bớt phần ăn của mình làm gương cho toàn dân. Về giặc dốt, làng xóm nào cũng mở lớp bình dân học vụ. Ai biết chữ đều có thể trở thành giáo viên. Già trẻ gái trai đều đi học. Chỉ qua mấy tháng, hàng triệu người đã thoát nạn mù chữ. Không những thế, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ đã xuất hiện một số hình thức tổ chức tình nguyện mới. Và nay, phong trào tình nguyện đã phát triển sâu rộng cả về nội dung lẫn hình thức. Kết quả là phong trào ngày càng thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia, đặc biệt là giới trẻ. Nội dung phong trào được mở rộng ra mọi lĩnh vực đời sống và hướng trọng tâm vào những nhiệm vụ cấp bách, nóng bỏng như: rà phá bom mìn, trồng rừng bảo vệ môi trường, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế văn hóa vùng sâu, vùng xa, giúp đỡ người tàn tật, trẻ em mồ côi.
            Làm việc tình nguyện sẽ giúp bản thân mỗi người, nhất là các bạn trẻ rất nhiều điều trên cả tuyệt vời. Tất nhiên về góc độ vật chất chẳng được gì cả. Nhưng chủ yếu về đời sống tinh thần  nếu ta biết “nhận ra”. Trước hết, ta làm nó là vì những người cần sự giúp đỡ hay có số phận kém may mắn. Qua tiếp xúc, giúp đỡ họ dù chỉ là những việc rất nhỏ, chúng ta sẽ thấy mình có ích. Bên cạnh đó nó còn giúp ta nhận ra bản thân vẫn hạnh phúc và may mắn hơn rất nhiều người mà từ đó biết trân trọng bản thân và những gì mình đang có để sống tốt hơn. Đồng thời, đây cũng chính là môi trường giáo dục về vốn sống và kỹ năng giao tiếp cho ta hoàn thiện đạo đức con người. Và quan trọng nhất là việc này vô cùng cần thiết để con người có ý thức hơn về lao động, cuộc sống cần sự sẻ chia. 
            Mỗi một cá nhân không thể giải quyết được vấn đề của cả thế giới nhưng những gì ta có thể thực hiện là làm cho cái góc nhỏ ở nơi mình sống, trở nên tốt đẹp hơn một chút. Công việc này là thước đo giá trị đạo đức và lòng nhiệt thành của con người. Đừng nghĩ nó quá xa vời mình, thực ra chỉ cần bắt đầu bằng những việc nhỏ nằm trong khả năng có thể. Mahatma Gandhi đã từng nói “Hãy sống như thể bạn sẽ chết ngày mai”. Là một tình nguyện viên, bạn sẽ đóng góp ngược lại cho xã hội một số những lợi ích mà xã hội dành cho bạn.  Nhưng, xã hội nay vẫn đầy rẫy nhiều bạn chỉ muốn hưởng thụ, ngại dơ, ngại khổ mà không tham gia hay đi làm việc tình nguyện chỉ vì cộng điểm thi đua ở lớp, trường hoặc khoe mẽ, cho rằng ta đây là người chỉnh chu, nhân đức,…Những người đó thật đáng thương vì mãi chạy theo hư ảo, đam mê thoả mãn tham vọng bản thân mà chưa nhận ra điểm mấu chốt lợi ích của hoạt động tình nguyện. Hơn thế nữa vẫn còn nhiều bạn sống lạnh lùng, vô tâm, “phải ai tai nấy”, dửng dung hay nghĩ rằng việc làm đó không phải dành cho mình hay “mắc mớ gì mình làm”, thật đáng buồn. Trường hợp trên đáng bị lên án và loại trừ.   
Bất cứ đâu, dù là thành phố hay nông thôn đều có rất nhiều nơi cần chúng ta vì người thiệt thòi ở đâu cũng có. Bản thân mỗi người cần nhận ra được tình thương và sự sẻ chia là điều cần thiết giúp ta sống trọn hai chữ “con người”. Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện bằng nhiều hình thức như thăm cụ già neo đơn, chăm  sóc trẻ em tàn tật,…để nhận ra cuộc đời đáng quý biết bao và sống tốt hơn. Và đừng nên nghĩ như kiểu thấy vui thì mới đi tình nguyện. Hãy bắt đầu tình nguyện từ những việc nhỏ quanh ta, rồi bạn sẽ thấy ý nghĩa to lớn của nó! Bên cạnh đó, gia đình cần giáo dục con em của mình ý thức về vấn đề này cũng như nhà trường cần tổ chức những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng thường xuyên, khuyến khích học sinh tham gia, cảm nhận được hết ý nghĩa của nó. Xã hội, qua các phương tiện thông tin đại chúng nên tuyên truyền vấn đề này hơn nữa.

 Sherry Anderson đã nói  “Những người làm công tác tình nguyện không được trả công, không phải vì họ là những người không có giá trị, mà bởi vì họ là những con người vô giá.” Mỗi người chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ hãy cố gắng hoàn thiện bản thân về trí tuệ cũng như tâm hồn, qua các hoạt động tình nguyện để chúng ta ngày càng trở nên những con người vô giá.  

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

SỰ QUÝ GIÁ CỦA THỜI GIAN

Đề: G. Đôme đã nói: “Có ba thứ không bao giờ trở lại là tên đã bay, lời đã nói và những ngày đã qua”. Anh chị suy nghĩ như thế nào về câu nói trên?


Heraclitus đã từng đưa ra luận điểm nổi tiếng: “Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông”. Mọi sự vật trong thế giới của chúng ta luôn luôn thay đổi, vận động, phát triển không ngừng. Dòng sông hay đó cũng chính là dòng chảy cuộc đời, một đi không bao giờ trở lại. Cũng như G. Đôme nói “Có ba thứ không bao giờ trở lại là tên đã bay, lời đã nói và những ngày đã qua”. Từ đó, ông nhắc nhở chúng ta về việc quý trọng từng giây phút mà điều chỉnh hành vi mình đúng mực.
Tuổi xuân con người luôn hữu hạn so với vòng quay bất tận của thiên nhiên, đất trời. Câu nói của G. Đôme có nhắc đến ba thứ là “tên đã bay”, “lời đã nói” và “những ngày đã qua”. Đó đều là hình ảnh mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Mũi tên một khi đã bắn khỏi cung, có ai nắm giữ được nó lại? Trừ khi là các vị thần xuất hiện trong tư duy thần thoại Hy Lạp, có sức khoẻ phi thường như Héc-quyn hay thần biển Pô-đê-đông. Về “lời đã nói”, ông cha ta xưa đã dặn:
“Lời nói chẳng mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.”
Lời nói rất quan trọng trong đời sống, có thể biến thù hận thành yêu thương và ngược lại nên chúng ta cần cân nhắc kĩ lưỡng và thận trọng. Vấn đề khác nữa đó là thời gian- “những ngày đã qua” không chỉ ảnh hưởng giây phút hiện tại mà còn có thể gây dằn vặt trong quá khứ, tác động đến tương lai. Cả câu nói mang hàm ý nhấn mạnh những gì con người thể hiện bằng ngôn ngữ và hành động rồi cũng theo dòng thời gian chảy trôi cuốn vào, nhắc nhở khéo léo để con người biết trân trọng bản thân và mọi thứ xung quanh mình.
            Muốn đánh giá một con người, cần phải xem xét trong một chỉnh thể giữa hành vi, lời nói, suy nghĩ và theo dõi chúng trong một khoảng thời gian. Như vậy, thời gian: sẽ không bao giờ là giống nhau hay bất biến vì nó không quay trở lại. Ngày hôm qua sẽ không giống ngày hôm nay và hôm nay cũng chẳng giống ngày mai. Từng giây phút qua đi, ta sẽ khôn lớn lên, nhưng cũng theo thời gian làm cho ta già và “héo tàn”.  Thời gian vô cùng quan trọng, nó là điều độc đáo tạo hoá ban tặng cho loài người. Nếu biết trân trọng nó, ta sẽ để ý quan tâm đến những gì mình nghĩ-nói-làm, từ đó biết yêu thương và sống đẹp giữa đời.
            Điển hình như tấm gương của Hồ Chủ tịch, Người luôn biết quý trọng thời gian và nghiêm túc trong giờ giấc. Năm 1945, mở đầu bài nói chuyện tại lễ tốt nghiệp khoá V Trường Huấn luyện cán bộ Việt Nam, Người thẳng thắn góp ý: “Trong giấy mời tới đây nói tám giờ bắt đầu, bây giờ tám giờ mười phút rồi mà nhiều người chưa đến. Tôi khuyên anh em phải làm việc cho đúng giờ, vì thời gian quý báu lắm”. Trong một tình huống khác, giữa lúc Bác chuẩn bị đến thăm một lớp  học thì trời đổ mưa to. Các đồng chí làm việc bên cạnh Bác đề nghị Bác cho báo hoãn đến một buổi khác. Nhưng Bác không đồng ý vì theo Bác thà Bác chịu ướt còn hơn để cả lớp học phải chờ uổng công.
            Từ cuộc sống quanh ta với những việc biến chuyển của nó, ta mới thấy thấm thía câu nói của G. Đôme. Nó là bái học quý giá, khuyên nhủ, nhắc nhở chúng ta về vai trò của thời gian. Có nhiều người biết trân trọng nó nhưng cũng lắm kẻ phung phí thì giờ. Họ không hề nhận ra rằng “thời gian là vàng bạc”. Nhất là giới trẻ ngày nay, thay vì thời gian để học tập, làm việc có ích thì lại “ngâm mình” trong facebook, game, truyện tranh,…vô bổ. Có người còn nghiện chúng như thuốc phiện, quên ăn, quên ngủ mà mất cả tính mạng. Những trường hợp này thật đáng thương. Vì nếu không nhận ra những ích lợi to lớn khi ta biết sống “sốt sắng” trong mọi sự ở đời thì người chịu ảnh hưởng và gánh hậu quả nặng nề là bản thân mình mà thôi.
            Đừng để thời gian trôi qua vô ích! Đó là điều G. Đôme muốn nhắn đến chúng ta và cũng là lời tự cảnh tỉnh cho chính tôi. Nhìn lại bản thân, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ thấy vẫn còn nhiều phút giây ta chưa biết trau chuốt suy nghĩ, lời nói, hành động của mình và để những điều đáng tiếc xảy ra. Vì vậy, bản thân chúng ta cần biết trân quý, sống trọn vẹn bằng hết cái tâm từng khoảnh khắc để giảm thiểu sự hối tiếc, dằn vặt trong cõi lòng. Hơn nữa, cần động viên và giúp bạn bè, người thân-những người đang bị vật chất, điều vô bổ cuốn hút và điều khiển  để từ đó họ biết yêu đời và sống nhiệt tình. Gia đình cần dạy dỗ con em mình biết quý trọng mọi thứ, nhất là thời gian. Bên cạnh đó, phụ huynh còn phải là tấm gương sáng để con em noi theo. Nhà trường, với đội ngũ giáo viên cần khen, chê đúng mực, không được thiên vị, tuyên dương học sinh biết sắp xếp thời gian biểu và hoàn thành tốt nó. Ngược lại, cần nhắc nhở, khích lệ học sinh để những em chưa tốt biết phấn đấu thay đổi.
            “Đời người ta chỉ sống có một lần thôi”, nên hãy sống sao cho đừng có hoài phí. Mỗi người chúng ta cần biết xác định thời gian quý giá vô cùng để từ đó có những thay đổi, định hướng đúng đắn cho bản thân điều chỉnh lời nói, suy nghĩ, hành động mình.